Buổi trưa mang oi bức ùa vào khán phòng thuộc Trung tâm thiếu nhi Q.4 (TP.HCM). Mồ hôi vã ra đầy mặt hàng chục con người ở đây. Họ đang chạy thử chương trình, mang tên Tiếng Chuông Đời. Đây là lần thứ 4, chương trình này mở ra với những nỗ lực mang lại ý nghĩa giúp đỡ các bệnh nhân ung thư đang trị bệnh tại bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Nhóm nghệ sĩ: Quyền Linh, nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn, danh hài Phú Quý, Hồng Tơ, Chí Hải, Khánh Duy, Trang Anh Thơ, Lưu Ánh Loan… cùng nhau góp sức làm nên một đêm nhạc, không bán vé, không nhận thù lao, và tiền quyên góp từ các mạnh thường quân, sẽ trao trực tiếp cho các bệnh nhân ung bướu và cho một ngôi chùa nghèo ở Quận 8.

Với vóc người đậm đà như Phú Quý, cái nóng dường như khó chịu hơn, tuy nhiên anh thi thoảng quẹt mồ hôi, kể lại về những chuyến đi từ thiện của mình. Chúng đã là những kỷ niệm đẹp và đã là một phần trong đời sống của ông.

Danh hài Phú Quý cùng vợ, người sát cánh với ông trong nhiều cuộc thiện nguyện

Anh bắt đầu những cuộc thiện nguyện như thế này từ bao giờ?

Tôi không nhớ chính xác là khi nào, có lẽ đã vài chục năm rồi. Thiện nguyện đã trở thành đam mê của tôi. Có khi tôi tham gia cùng các bạn bè, có khi chỉ độc một mình, vận động thêm các phần quà và tự lái xe đi trao tặng. Tôi nhớ mùa nước lũ năm đó, tôi và hai xe tải chở gạo và nhu yếu phẩm tới Cao Lãnh. Nước ngập lút đầu, cờ tổ quốc treo đầu nhà, lúc đó là đà sát mặt nước…

Duyên nào khiến anh gắn bó với Tiếng Chuông Đời?

Ê kíp thực hiện chương trình là những người bạn mà tôi đã từng chung vai sát cánh trong những chuyến thiện nguyện khác.

Danh hài Phú Quý làm việc với MC chương trình trước giờ diễn thử.

Có người nói nghệ sỹ hay thích chứng tỏ bản thân, và có những người dùng hai chữ “thiện nguyện” để đánh bóng tên tuổi, anh nghĩ gì về điều này?

Tôi ít quan tâm về những điều người ta nói về bản thân. Nếu nói về chứng tỏ bản thân, đúng là tôi muốn chứng tỏ, tôi là người, ngoài khả năng ca hát, còn có tấm lòng quan tâm đến những mảnh đời khó khăn, bất hạnh hơn mình.

Anh đã kể về việc đi làm từ thiện một mình, có bao giờ anh e sợ vì những nguy hiểm ẩn tàng trong chuyến đi?

Đúng là tôi từng trải qua nỗi lo sợ này. Đó là chuyến đi tham gia với Quyền Linh cùng chương trình Vượt lên chính mình ở Phan Thiết. Đoàn đi trước, tôi có công việc nên ra sau, vào đêm trước khi chương trình bấm máy. Đêm đó không may, xe hết xăng, chạy vào đường nhỏ nên không có cây xăng. Nên cứ chạy ráng một đoạn, lại tìm mua vài lít xăng, cứ túc tắc như vậy, đến sáng kịp thời họp mặt với đoàn, hoàn thành chương trình. Tôi đã từng đi nhiều vùng sâu, vùng xa, đi xe, đi ghe, đi đò, gặp nhiều trắc trở, nhưng đúng là trong đêm đó, thực sự tôi đã e sợ rất nhiều điều, nhưng sau cùng “ở hiền” cũng “gặp lành”, tôi cũng đã tự “vượt qua chính mình” (cười).

Sự hài hước đến từ đạo diễn sân khấu và người tham gia chương trình, khi họ đều là danh hài.

Vượt qua trắc trở, luôn gặp niềm vui, anh thấy có đúng không?

Cũng đúng mà không hoàn toàn như vậy. Có khi chỉ cần nếm trải trắc trở mình cũng thấy niềm vui. Có lần đi từ thiện, phải tham gia gói bánh ít để trao tặng. Tôi vốn vụng về về chuyện này, nên bánh gói ra cứ tròn lủm à (cười). Thế là đoàn từ thiện “đè” tôi ra phạt, ăn hết 5 cái bánh mình đã gói. Thế là mắt chữ O, miệng cũng chữ O, thực hiện án phạt, nhưng trong lòng tôi lại nở bừng hạnh phúc. Thiện nguyện là thế!

Danh hài Phú Quý và MC Thanh Thảo

Vậy có khi nào anh đã cảm thấy buồn khi làm từ thiện?

Có lần theo bạn bè đi từ thiện tại vùng bị lũ, tôi nếm trải việc trao quà trên ghe. Khi vừa hết quà, có một phụ nữ bụng bầu lội nước, đẩy một cái ghe trên đó có một thằng bé, lại gần tôi ngỏ lời xin một thùng mì. Thấy thương quá, tôi lấy luôn thùng mì dự trữ của đoàn cho chị ấy. Ghe của đoàn rời đi mà tôi vẫn nhìn theo. Tôi thấy thằng bé đang cố gắng kéo mẹ lên ghe, có lẽ chị ấy bị lạnh, nhưng vẫn khư khư ôm chặt thùng mì. Tôi đã bật khóc. Sáng hôm sau, tôi cùng đoàn biểu diễn phục vụ. Thay vì những tung hứng hài trên sân khấu, tôi đã kể lại chuyện này. Mọi người nức nở và tôi lại khóc một lần nữa.

Điều gì giúp anh duy trì được sự bền lâu trong vấn đề thiện nguyện?

Tôi được sự ủng hộ của bạn bè, của những người xung quanh… Chẳng hạn, với Tiếng Chuông Đời lần này, sáng nay một chị hàng xóm gửi tôi 500 ngàn đồng để lấy vé xem chương trình, mà chị ấy biết chương trình từ thiện, đâu cần vé. Bạn bè ở xa cũng gửi tiền về tham gia. Họ đâu thể xem chương trình, nhưng họ vẫn trao lại cho tôi tấm lòng của họ. Họ tin tôi, và đó chính là sức mạnh để tôi duy trì tấm lòng thiện nguyện của mình. Tôi giờ đã 70, hiện tại chỉ ao ước mình có nhiều sức khỏe, tiếp tục nhiều cuộc thiện nguyện. Tôi nói rồi, đó đã là sự đam mê của tôi.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here