“Tôi nói với anh Sơn, tấm lòng để làm gì? Nó không cho mình no khi mình đói, khi mình lạnh, tấm lòng cũng không giúp mình ấm lại được. Ông Sơn chỉ cười, bảo, hãy mãi sống với một tấm lòng dù không để làm gì cả, dù chỉ để gió cuốn đi. Mấy mươi năm sau tôi mới hiểu được một tấm lòng trong câu nói đó. Một tấm lòng để gió cuốn đi” – ca sĩ Khánh Ly chia sẻ.

“Tôi không học được cái gì ngoài những bài hát”

Những ngày cuối năm 2017, ca sĩ Khánh Ly ở Việt Nam để chuẩn bị khép lại tour diễn kỷ niệm 55 năm ca hát của bà. Danh ca Khánh Ly cũng trở về TP. Đà Lạt, cùng người bạn đặc biệt của mình – ca sĩ Quang Thành mang tiếng hát và tấm lòng đến với vùng đất này.

Tại đêm nhạc dành cho sinh viên, ca sĩ 73 tuổi bỗng dưng lúng túng trước hơn 200 sinh viên và giảng viên. Bà thanh minh một cách thật lòng, thật lòng đến nỗi khó ai có thể trách móc được: “Tôi là người ít học, không có bằng cấp gì cả. Tôi không biết xưng hô chào hỏi ra sao cho phải phép mà phải đợi Quang Thành nhắc lời”.

Nói với sinh viên, ca sĩ Khánh Ly thật thà: “Thú thật là từ bé đến lớn, tôi không hiểu vì sao tôi chỉ mê hát thôi, mê hát và mê thơ. Bố mẹ cũng cho tôi đi học, nhưng mà tôi không học được. Nếu ai hỏi tôi mấy mươi năm ở Mỹ, có điều gì khiến cho tôi ân hận thì tôi trả lời rằng, tôi không học thêm được cái gì cả. Tôi lao vào đi làm, kiếm tiền, kiếm sống để nuôi con. Đến giờ tôi vẫn ân hận, làm sao mình dở thế? Tại sao mình không thể học được cái gì ngoài những bài hát. Nhưng mà có lẽ trời thương, tôi vẫn được mọi người yêu quý và chấp nhận”.

Không dàn dựng âm thanh, phối khí phức tạp, chỉ một nghệ sĩ violon, một nghệ sĩ guitar, đến với sinh viên Đà Lạt, ca sĩ Khánh Ly cất lên giọng hát mộc mạc, dịu dàng. Có lúc, ca sĩ Khánh Ly không biết mệt, “cháy” hết mình cùng sinh viên, trình bày liên tục hàng chục ca khúc quen thuộc: Diễm xưa, Ngẫu nhiên, Chiều một mình qua phố, Nối vòng tay lớn, Bà mẹ Ô Lý…

Nhiều sinh viên, phụ huynh xúc động ôm chặt ca sĩ Khánh Ly bày tỏ lòng yêu quý, ngưỡng mộ. Đến với TP Đà Lạt, nữ danh ca đã trao 10 suất học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó với lời nhắn nhủ: “Tôi mong các em khi có cơ hội được đi học hãy cố gắng thật nhiều để cha mẹ vui lòng. Đừng như tôi”.

Sâu nặng với Đà Lạt

Tâm sự với người hâm mộ ở Đà Lạt, ca sĩ Khánh Ly kể về ân nghĩa sâu nặng với vùng đất cao nguyên đầy gió: “Tôi may mắn vì được nhận một món quà, một hạnh phúc quá lớn ở thành phố này. Thành phố này, cách đây rất nhiều năm, là nơi có những trái tim rộng mở đã cưu mang tôi, khi tôi chỉ 16 tuổi. 5 năm ở Đà Lạt, tôi nhận mình là người của Đà Lạt, tôi không bao giờ quên tấm lòng thơm thảo, hiền như nước mưa của Đà Lạt. Người Đà Lạt yêu thương tôi, cho tôi một khoảng thời gian hạnh phúc và không bao giờ trở lại được. Tôi luôn mơ ước được cất tiếng hát ở thành phố này, để nói một lời tạ ơn. Nếu có dịp, cho phép tôi được trở lại đây một lần nữa”.

Nữ danh ca cũng chia sẻ với người hâm mộ về những kỷ niệm về những ngày đầu tiên bà đặt chân đến Đà Lạt, ngày gặp cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cùng chia sẻ một dĩa cơm: “Lúc đó chúng tôi nghèo lắm, hai anh em chỉ đủ tiền kêu một dĩa cơm ăn chung. Dĩa cơm hồi đó không đầy như bây giờ, một dĩa cơm rất là thanh cảnh. Chúng tôi đi hát mà không có đồng nào cả. Đôi khi anh Sơn được mua cho một bao thuốc lá, một chai nước cam đã là quý lắm rồi”.

Cơ cực là thế, nhưng theo ca sĩ Khánh Ly, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không than vãn câu nào. Thay vào đó, ông dường như bình thản với mọi thứ. Khi ca sĩ Khánh Ly hỏi “Chẳng lẽ, ở trong đời, mình chẳng cần mơ ước gì sao”, nhạc sĩ Trịnh công Sơn chỉ cười, đáp: “Chỉ cần một tấm lòng”. Câu trả lời đó với một người thiếu nữ đang mơ ước cái áo mới, đôi giày hay thỏi son dường như quá khó hiểu. “Tôi nói với anh Sơn, tấm lòng để làm gì? Nó không cho mình no khi mình đói, khi mình lạnh tấm lòng cũng không giúp mình ấm lại được. Ông Sơn chỉ cười, bảo, hãy mãi sống với một tấm lòng dù không để làm gì cả, dù chỉ để gió cuốn đi. Mấy mươi năm sau tôi mới hiểu được một tấm lòng trong câu nói đó. Một tấm lòng để gió cuốn đi. Bởi xét cho cùng, mọi điều, giàu sang phú quý, danh vọng địa vị rồi cũng sẽ mất. Chúng ta đi chẳng mang theo được gì. Họa chăng có tấm lòng ở lại, trong cuộc sống này”.

Không biết có phải vì cảm kích một tấm lòng hay không mà trong những đêm nhạc diễn ra ở TP. Đà Lạt, bài hát “Để gió cuốn đi” được danh ca Khánh Ly trình bày nhiều lần. Bà nhắc đến tấm lòng ấy với một ánh mắt rưng rưng. “Trong cuộc đời không còn bao lâu nữa, một hai năm nữa, có thể tôi sẽ không được nhìn thấy ai nữa, có thể mọi người cũng sẽ không thấy tôi nữa. Nhưng chúng ta đã ghi lại trong lòng nhau một kỷ niệm thật đẹp, một đêm những người Đà Lạt đến với nhau một cách hạnh phúc. Vì chúng ta cùng có chung một tấm lòng”.

Trở lại Đà Lạt lần này, ca sĩ Khánh Ly chia sẻ, ngoài hát và thực hiện các chương trình thiện nguyện, bà còn cùng bạn bè góp nhặt những kỷ niệm, tìm lại những món ăn quen của một thời như khoai bắp nướng, rau luộc, trở lại những bờ dốc, đồi thông, quán cà phê cũ – những nơi từng lưu giữ kỉ niệm thời son trẻ của bà…: “Ông Trịnh Công Sơn nói, dù vắng bóng ai, còn cuộc đời ta cứ vui, một ngày ta cũng cứ vui. Dù ta làm một cái gì đó không vĩ đại lắm không quá to tát gì. Nhưng nếu mình có thể lau đi một giọt nước mắt cho một bé thơ, tạo nụ cười cho một cụ già thì đó là điều nên làm cho một đời” – Khánh Ly chia sẻ.

MINH PHẠM

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here